Tôi có việc phải gặp khách hàng cá nhân ở một con hẻm nhỏ ở Quận 8, hôm đó trời mưa to nên rất vất vả mới đến được nhà khách hàng. Khi đến nơi, chủ nhà ra mở cửa, nhìn sát khí trên mặt chủ nhà và bà vợ, tôi đoán rằng có lẽ một trận cãi vã vừa mới diễn ra, tội nghiệp hai đứa nhỏ đứng lấm lét ở góc nhà. Dù đã đồng ý hợp đồng qua điện thoại, nhưng khi tới nơi thì chủ nhà lại đổi ý, không đồng ý mua hàng nữa dù tôi cố gắng thuyết phục thế nào. “Thật là một ngày đen đủi”, tôi nghĩ thầm. Nhưng những vận xui thì không bao giờ đến một mình, đi được một quãng thì xe cán đinh phải đi xuống dắt bộ. Lòng tôi chán ngán vô bờ, vừa thở dài vừa lầm lũi dắt chiếc xe máy cà tàng đi ra khỏi con hẻm. Chắc do mới có một trận mưa lớn nên đường phố vắng tanh, không thấy có mấy bóng người qua lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy lướt qua rất nhanh để chạy đua với cơn mưa và không có một cửa hiệu nào còn mở cửa. Sau gần một tiếng dắt xe mà không tìm được chỗ nào để vá, tôi mệt quá dựng xe nghỉ mệt một chút xíu rồi sẽ tiếp tục vì trong người gần như không còn chút sức lực nào. Tôi kiếm một chỗ ít ướt nhất để ngồi, đây là một vỉa hè tiếp giáp với bờ sông. Hết sức mệt mỏi nhưng khi nhìn lên trời, tôi thấy trời tuy tối nhưng trong xanh lạ kỳ. “Sau cơn mưa trời lại sáng, ông bà nói thiệt là không sai”, tôi thầm nghĩ, liên tưởng tới tình trạng hiện tại của mình và mỉm cười. Nhìn qua bên kia sông, tôi thấy có vài ánh đèn leo lét. Tôi giật mình nhìn kỹ mới phát hiện có một đám trẻ đang cầm đèn lồng trung thu đi trên một con đường nhỏ hẹp. Tuy nghe không rõ đám trẻ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui tíu tít lẫn sự ồn ào của đám trẻ, thì ra trong lòng Thành phố, vẫn có những khu vực trẻ có thể vui chơi rước đèn. Tôi lấy điện thoại ra xem, “à, đã sắp tới trung thu rồi”. Bất giác, tôi nhìn lên trời một lần nữa, ánh trăng thật là đẹp biết bao, cách đây vài tiếng trước mưa còn rơi tầm tã, bây giờ thì trời đã sáng quắc, ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực rỡ, thảo nào biết bao thi nhân đã lấy ánh trăng làm cảm hứng sáng tác.
Suốt bao nhiêu năm nay, tôi đã chẳng nhớ rõ nổi ngày nào là trung thu, những áp lực của công việc cứ mãi lởn vởn trong
đầu, làm công ty nước ngoài nên trung thu cũng như ngày thường chẳng có gì khác biệt, hôm qua vợ có nhắc tôi ngày
trung thu sắp tới rồi, phải về sớm chở con đi chơi mà tôi cũng quên khuấy đi mất. Khoảng lặng hiện tại làm tôi nhớ tới
cuộc trò chuyện của hai mẹ con trước khi đi ngủ hôm nọ:
- “Mẹ ơi, mẹ nói trung thu “dzui” lắm chứ con thấy chẳng “dzui” gì hết”. Con gái mình ỏng ẹo với mẹ.
- “Nhưng trung thu có bánh trung thu ăn nè, có lồng đèn nè, rồi mẹ chở con đi coi múa lân nha”.
- “…”, con bé ngập ngừng anh mắt tỏ vẻ chút thẫn thờ, có vẻ con bé muốn thở dài.
- “Ngoài ra, trung thu là Tết đoàn viên đó con, là dịp để gia đình sum họp ăn bánh, uống trà”. Mẹ cháu cố gắng
giải thích thêm, một cách dạy dỗ đầy “sách vở”.
- “Sum họp gì mà năm nào cũng chẳng có ba ở nhà, chán quá à”. Giọng con bé đầy phụng phịu.
Lúc đó dù rất mệt nhưng tôi vẫn chưa ngủ, nghe tới đây thì hình như mẹ cháu có giải thích gì đó thêm nữa nhưng tôi
không nghe được gì nữa, tai tôi lùng bùng, tim như thắt lại, thở dài trong tận cùng mệt mỏi chán chường.
...
Hôm nay là ngày trung thu, tôi xin phép về sớm, bỏ lại công việc phía sau, chở hai mẹ con đi phố lồng đèn Lương Nhữ Học, đi qua Thị Nghè, đi dọc Hoàng Sa – Trường Sa để xem người ta thả đèn trên sông. Tôi thấy được niềm vui rạng ngời trong con, ánh mắt và nụ cười trong veo của trẻ đúng là một tuyệt tác đẹp nhất của nhân loại. Đôi khi hạnh phúc cũng thật đơn giản, nếu bạn bỏ chút ít thời gian cho gia đình, cái bạn nhận lại được là vẻ đẹp gần như vô giá từ con trẻ và một niềm an yên bình lặng sâu thẳm trong tâm hồn.
Nếu bạn cảm thấy truyện của mình đã thêm một tí "muối" vào trung thu của bạn, các bạn hãy vào trang này like và share ủng hộ mình nha. Chúc các bạn và gia đình có một trung thu vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc.