Vấn đề béo phì

Hằng ngày có lẽ chúng ta cũng coi TV, hay tin tức ở đâu đó và có nghe rằng tỷ lệ trẻ em béo phì ngày càng tăng cao, thậm chí nó ở mức báo động ở một số nước, như Mỹ chẳng hạn. Có lẽ hồi đó, tổng thống Obama coi đó là vấn đề quốc gia, nên bà Michelle có vận động khởi xướng một chương trình khuyến khích trẻ vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày. Chương trình có vẻ thành công, vì theo thống kê cho thấy thì trẻ có xu hướng giảm cân và nhiều báo đã có bài viết vui mừng về vấn đề này.

Tuy nhiên, tác giả cho rằng chúng ta khó có thể có kết luận sớm về việc này đơn giản là vì thống kê chỉ cho biết trẻ gầy đi, chứ không nói rõ trẻ có vận động nhiều hơn hay có cuộc sống lành mạnh hơn hay không: trẻ gầy đi không có nghĩa là trẻ khỏe mạnh hơn. Tất nhiên, trẻ gầy hơn là một điều tốt, nhưng quan trọng hơn vẫn là trẻ phải "khỏe mạnh" hơn, khỏe mạnh về thể chất, và khỏe mạnh về cả tinh thần. Tác giả kể rằng ở Mỹ, ngày xưa hiếm có trẻ nào chạy 1/4 dặm (dặm Anh dài khoảng 1.6km) mà phải thở dốc, còn bây giờ thì ngược lại, hiếm có đứa trẻ nào chạy 1/4 dặm mà không thở dốc, nghĩa là sức khỏe trẻ em Mỹ đã suy giảm rất nghiêm trọng sau khoảng 30 năm (so sánh năm 1971 và 2000).
Ở một ví dụ khác, tác giả cũng có một phòng khám nhi khoa riêng, vào một ngày nọ, có phụ huynh dẫn một cháu nhỏ bị "khó thở, tức ngực" tới khám, sau khi kiểm tra toàn diện, chụp X-Quang này kia xong thì tác giả kết luận là trẻ bị "suy giảm thể trạng", đại khái đây là một từ lịch sự để thay thế cho từ "yếu", cháu chẳng bị bệnh gì, đơn giản là "yếu" thôi. Tệ hơn, môt đồng nghiệp của tác giả cũng than phiền rằng, sau 28 năm mở phòng khám tim mạch, cuối cùng cũng đã phải khám để ngăn ngừa bệnh tim mạch cho trẻ em. Thực ra tới đây mình cũng bất ngờ, mình vẫn nghĩ trẻ em mà bị bệnh tim thì do di truyền hoặc bị bẩm sinh sao đó thôi, có ngờ đâu một ngày có một đứa trẻ bình thường bỗng bị "yếu" tới mức phải khám tim.

Ở trên là vấn đề ở Mỹ, còn ở Việt Nam theo mình quan sát thì trẻ có vẻ cao lớn theo từng năm tháng, chiều cao của người Việt Nam có lẽ cũng đã được cải thiện ít nhiều. Vì quan sát của mình cũng hạn hẹp chỉ loanh quanh nơi mình sống, trường của mấy đứa cháu, trường của con mình nên cũng không kết luận được là tỷ lệ trẻ béo phì có tăng cao hay không, nhưng đôi khi đi trên đường mình cũng thấy có những đứa trẻ thực sự là béo phì, điều mà mình hiếm thấy nhiều năm về trước.

Dù béo phì không có nghĩa là "yếu", nhưng béo phì là một dấu hiệu cho thấy rằng trẻ sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh làm suy yếu thể trạng của mình, nguyên nhân gây béo phì cho trẻ thì có thể có nhiều như rối loạn nội tiết, vi khuẩn đường ruột v.v... nhưng các chuyên gia thống nhất 3 yếu tố chính ở dưới:

  1. Trẻ ăn gì?
  2. Trẻ làm gì?
  3. Trẻ ngủ được bao nhiêu?


Trẻ ăn gì?

Như trên đã đề cập, trong nhiệm kỳ của mình, có lẽ tổng thống Obama rất coi trọng trẻ em, nên một lần nữa bà Michelle lại vận động ra đạo luật "Trẻ em khỏe mạnh" để yêu cầu các trường phải cung cấp bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Các bạn đoán được kết quả không? Sau vài năm có chuyên gia đùa rằng đây là đạo luật "thùng rác khỏe mạnh" vì đa số đồ ăn bị trẻ đổ vào thùng rác. Bà Michelle đã công khai thừa nhận rằng chiến dịch thất bại và chỉ trích các nhà quản lý giáo dục "chỉ ngồi không" và không có chiến dịch quảng bá để trẻ thích ăn bữa trưa ở trường hơn. Hẳn tới đây chúng ta cũng thấy vấn đề: đồ ăn nhanh như pizza hay khoai tây chiên hấp dẫn trẻ hơn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và trong nền văn hóa của Mỹ, mong muốn của trẻ là tối cao, không cách gì bắt trẻ ăn bữa trưa của trường được.

Ở Việt Nam mình thì sao? Câu hỏi "trẻ ăn gì?" thực sự cũng là câu hỏi rất đau đầu cho nhiều bậc cha mẹ. Có rất nhiều phụ huynh thì rầu rĩ nói với mình rằng "cháu nhà em không chịu ăn gì anh ơi", dù các phụ huynh đó đã cất công nấu những món rất ngon cho cháu, nhưng cháu cũng chỉ ăn một xíu rồi thôi. Ngược lại, mình cũng thấy có những bậc cha mẹ sáng nào cũng cho con ăn bột, mẹ thì la mắng trẻ xối xả thúc giục con ăn, trẻ thì gào khóc vang trời tiếng khóc vang xa qua cả mấy con hẻm, cảnh tượng này ám ảnh mình cả một thời gian. Mình hiểu là các cha mẹ này rất bận, cho con ăn cho nhanh rồi đi làm, mà bột thì chắc chắn là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, coi bao bì là biết trong bột có chất gì. Vấn đề là không ai ăn bột ngày qua ngày thôi. Đừng nói là bột, dù món ngon cách mấy thì không ai ăn nổi ngày qua ngày. May sao, một thời gian sau cháu cũng lớn, tự ăn được nên khung cảnh "thơ mộng" của những la hét thất thanh đầy thê lương như một sự tra tấn này cũng đến nồi kết thúc. Phewwww. Thiệt là con xin tạ ơn trên.

Ngoài chuyện trẻ ăn gì rất nhức đầu thì lại xuất hiện "những đứa trẻ không bao giờ đói". Mình đã quan sát thấy rằng có nhiều gia đình đã để rất nhiều đồ ăn cho trẻ như sữa, trái cây, bánh .... và trẻ chơi một xíu lại ăn như một thói quen chứ không phải là nhu cầu cần ăn uống thực sự của trẻ. Để cho "một đứa trẻ không biết thế nào là đói" thì thật nguy hiểm, vì trẻ sẽ bị rối loạn nhịp sinh học, nó sẽ làm nhiễu cơ chế chuyển hóa thức ăn và rối loạn việc cân bằng hoóc-môn thèm ăn. Mọi người bỏ chút thời gian đọc bài về hoóc-môn ở đây. Chưa kể, các nghiên cứu mới gần đây cũng chỉ ra nếu ăn uống không theo lịch trình nhất định thì dễ gây béo phì hơn việc ăn uống theo giờ giấc cố định dẫu cho tiêu thụ một lượng calori y hệt nhau. Hẳn chúng ta ai cũng biết về nhịp sinh học của con người, nếu ngày nào cũng ăn uống đúng giờ, cơ thể sẽ tự tiết ra các enzym để tiêu hóa thức ăn vào các thời điểm đó, con người sẽ hấp thụ thức ăn tốt hơn, và dinh dưỡng cũng được chuyển hóa tốt hơn. Nếu ăn uống bừa bãi, sẽ không có được nhịp sinh học này hoặc nhịp sinh học bị rối loạn thì việc xử lý thức ăn hiển nhiên cũng rối loạn theo.

Ở trên là về mặt sinh học cơ thể người, còn về mặt tâm lý, "những đứa trẻ không bao giờ đói" lâu ngày sẽ bất trị hơn. Vì sao lại thế? Đơn giản là vì trẻ không học cách làm chủ nhu cầu bản thân, nhu cầu của trẻ quá dễ được thỏa mãn, nó cũng giống như phần trước mình có đề cập vì sao những đứa trẻ cha mẹ cung phụng lại dễ thành những đứa trẻ vô ơn. Thực sự mà nói, không phải việc ăn mà ngay cả việc khóc của trẻ sơ sinh, nhiều chuyên gia cũng cho rằng không nên dỗ trẻ quá nhiều, phải để trẻ làm chủ khả năng xoa dịu bản thân khi trẻ khó chịu, nói ngắn gọn là trẻ phải tập "làm chủ chính mình".

Quay lại vấn đề ăn uống của trẻ, rõ ràng trẻ sẽ không thích ăn cải xanh hay súp lơ so với các món ăn vặt. Lúc này đây, cha mẹ phải thể hiện uy quyền của mình: "con không ăn bông cải xanh thì không được ăn tráng miệng". Cha mẹ nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng phải thật dứt khoát, quyết tâm và tuyệt đối phải thực thi 100%, không có ngoại lệ dù con có mè nheo hay khóc lóc đòi hỏi, dần dần trẻ sẽ hiểu ngay là "không bao giờ có ngoại lệ". Cha mẹ lúc này không nên thay thế mệnh lệnh bằng câu hỏi, kiểu như "hay là con ăn bông cải xanh đi rồi sẽ được ăn tráng miệng?" và không được đề nghị kiểu mua chuộc "con có thể thử một miếng cải xanh không, rồi con sẽ được ăn tráng miệng".

Các bạn nghĩ sao về đoạn trên, nên nói gì với trẻ? Mình tạm thời kết thúc phần này ở đây, nội dung "trẻ làm gì" và "trẻ ngủ được bao nhiêu" mình sẽ viết ở phần phần 05.