Con mình còn nhỏ nên thực sự là lâu nay không quan tâm lắm tới giáo dục của nước nhà, trưa ăn cơm xong đọc bài trên Zing nói là phụ huynh phải mua hơn 20 quyển sách cho con học lớp 1, cũng có chút hơi hơi bất ngờ. Hơi hơi bất ngờ thôi là do con số, chứ tin tức nhà trường lạm thu thì năm nào chả có, cả nước biết bao nhiêu trường, kiểu gì mà chả có trường lạm thu, vẽ vời cho phụ huynh mua.
Đọc nội dung mới biết là Bộ qui định 8 quyển và 1 quyển ngoại ngữ, điều này lại làm mình hết sức bất ngờ. Tưởng đâu năm nay cải cách lớp 1 thì học 3-4 môn cho vui, cho các cháu biết là thế giới có thứ gọi là trường học thôi chứ.
Mình đăng lên Facebook chơi, có bạn còn comment rằng bạn của bạn ấy có con năm nay vô lớp 1, tiền sách vở đầu năm đã hơn 1 triệu đồng, đó chỉ mới là tiền sách, tiền cơ sở vật chất, đồng phục v.v... gì là chưa. Như chị gì trên Zing chia sẻ: "Có hai con lên lớp 1 và lớp 6, chị L.T. cho biết cả nhà phải chi 10 triệu đồng để lo tiền sách vở, đồng phục, tiền học phí đầu năm". Ôi trời ơi, chưa vô năm học đã bay 10 củ.
Nói chung thì vài phụ huynh than thở với mình rằng: "cho con học Quốc tế thì tài chính gia đình không đủ, mà cho học trường công thì tội con mình", không biết có bao nhiêu phụ huynh cũng than thở về điều này.
Trong một ngày đẹp trời, vợ mình cũng Google xem học lớp 1 thì thế nào, và kết thúc bằng việc hoa mắt, nhức đầu và sợ hãi tột độ: trái tuyến thì phải bao nhiêu tiền, chương trình thì ngổn ngang loằng ngoằng, lung tùng phèo...

Cháu nhà mình thì có mỗi sáng ngủ dậy là lầy lội thôi, đi học thì cười toe toét, đi tắm thì vừa hát vừa cười, ăn cơm cũng cười, ngủ thì phải thọc lét cha rồi cười hềnh hệch mới đi ngủ.
"Chậc. Cha xem, con cười được thêm bao lâu".